Thế nào là bình thường như trước đây – sau hơn 500 ngày sống trong những đợt phong tỏa và hàng loạt hạn chế lúc thắt chặt lúc nới lỏng? Là không phải đeo khẩu trang khi vô siêu thị hay đi tàu xe. Là nhà hàng, cửa hiệu, tiệm tóc, quán bar, phòng tập… được đón khách không giới hạn. Là mọi người không phải đi xét nghiệm mỗi tuần. Là người lớn đi làm, trẻ con đi học dù xung quanh có ca nhiễm mới hay không. Là cuối tuần được đi bơi, đi xem phim, đi nhảy đầm. Là không phải giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng. Thậm chí không cần trình “corona pas” (chứng nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19 hoặc xét nghiệm nhanh âm tính 72 giờ) trước khi vào bất kỳ không gian kín nào…

Thật ra, từ nhiều tháng nay ở Đan Mạch gần như không còn ai nhắc đến Covid-19 với tâm trạng hoang mang nữa. Quy định đeo khẩu trang được gỡ bỏ từ tháng 7 nên cảm giác về một đại dịch đã không còn, thay vào đó là cảm giác là lạ khi được nhìn thấy mặt nhau một cách thoải mái. Các trung tâm xét nghiệm nhanh miễn phí cũng ít dần rồi đóng cửa hẳn, không còn cảnh dòng người xếp hàng chờ đợi. Ở Vejle gần như cuối tuần nào cũng có sự kiện đông người, từ festival biển đến hội chợ triển lãm, từ đua xe đạp đến chạy marathon, từ lễ hội âm nhạc đến tiệc tùng cho giới trẻ… – dường như mặc sức bung ra sau khi bị ém lại từ năm ngoái. Con trai 4 tháng tuổi của tôi cũng được chúng tôi sắp xếp đưa đến các lớp bơi lội, âm nhạc, yoga dành cho em bé – một điều làm tôi rất vui mừng, bù cho thai kỳ khá lo lắng và buồn tẻ trước đó khi các lớp tiền sản đều bị hủy.

Thế nào là bình thường như trước? - Ảnh 1.

Người dân ở Vejle, kể cả người cao tuổi, thoải mái tận hưởng không khí thiên nhiên

Để có được sự bình thường quý giá này, công lớn nhất có lẽ là nhờ tốc độ phủ vắc-xin cực kỳ hiệu quả. Chính phủ quyết liệt mua vắc-xin, ngành y tế tiêm diện rộng nhanh chóng và người dân nghiêm chỉnh đi tiêm phòng. Hiện nay nhiều điểm tiêm không cần đặt hẹn càng khiến cho việc tiêm chủng dễ dàng hơn. Hôm trước vào thư viện trả sách, tôi thấy màn hình TV chạy dòng chữ thông báo Vejle đã có 75% dân số được tiêm phòng, tức đạt miễn dịch cộng đồng. Gia đình tôi đều đã đủ 2 mũi từ hơn 2 tháng trước nên giờ đây vợ chồng tôi thoải mái đi thăm bố mẹ chồng, bắt tay hay ôm hôn mà không còn ái ngại.

Chính phủ Đan Mạch cũng rào sẵn: “Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, các biện pháp có thể quay lại nếu tình hình trở nên tồi tệ”. Tức là chúng ta không được phép “ngủ quên trên chiến thắng”, nhất là khi mùa đông sắp đến với những đợt cúm mùa thường niên, những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện… Nhưng ít ra tất cả chúng ta đều biết rõ không thể cứ đóng cửa mãi, cuộc sống phải trở lại bình thường – một kiểu bình thường chấp nhận được!


Bài và ảnh: Hoàng Oanh (từ Vejle – Đan Mạch)


By admin