Tôi chợt nghĩ tới chị hàng xóm, chị Biên, chị có đôi mắt trong và ấm hơn người nhưng có lẽ đôi mắt của người có tuổi cũng như chứa đựng nhiều, nói rất nhiều. Sống đến khi tóc nhiều sợi bạc, ai mà không có bao nỗi trong lòng, bao tình ánh lên trong đôi con mắt. Con người ta trông nhẹ nhõm là do biết gạt bỏ đó thôi. Nhẹ nhõm được, ngó bộ dễ mà cũng không phải dễ!

Ngõ nhỏ, các nhà thường đóng khép nên tĩnh vắng. Ngày thường người chung ngõ cũng cách ly chứ không riêng gì dịch giã. Như tôi, cũng bận tâm với những thói quen, cũng ào theo với những phận sự, ai cũng lo việc người đó… rồi có khi như lúc này chợt lắng lại, ngoảnh lại, cảm thêm về những gì từng vuột qua. Và như bây giờ tôi chợt nhiên nghĩ đến chị hàng xóm.

Người ta hay nhìn vẻ ngoài đoán bên trong, tôi không thích đoán, mà đã đoán thì cứ thêm phần tốt, cứ nghĩ tốt lên cho nó thiện lành.

Chị hàng xóm của tôi nom có vẻ sang trọng, dư dật, nhưng hôm vào nhà tôi thấy cũng giản đơn, thanh bạch, khác rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Hẳn chị đang cất giữ đằng sau lối sống, dáng vẻ những bí ẩn, bí mật tốt lành?

Tôi thích nghĩ tốt nghĩ hay về người, về đời. Thích được đắm trong cảm nghĩ, cảm xúc đẹp, đèm đẹp, yên ổn. Tôi dẫu có trầy trật, éo le này nọ, ờ, cũng là tất nhiên thôi, rồi hiểu đời hiểu người thêm, đỡ ngu dại mà tìm cách sống cho nó phải, nó nhẹ, vậy là được phải không Ng.?

Tôi là Ngà nhưng thương mình giận mình nên tự gọi là Ng., khi là Ngà, khi là… ngu, là ngơ. Người chửi tôi ngu, chửi yêu có, chửi thật có. Tôi cũng nghe khối người lý luận, bàn luận là sự ngu biến hóa thế nào. Ngu hóa khôn và ngu phá hoại thế nào.

Bao cơ cực lẫn hay ho hấp dẫn đã trôi qua, hàng chục năm rồi, tôi cũng già rồi còn gì!

Những ngày qua ở trong nhà nhiều vì dịch bệnh, rồi mưa, hôm trước mưa, hôm qua mưa, hôm nay rồi cũng sẽ mưa, tôi đọc sách, nghe, xem, tập thể dục, ăn ngủ, đi đi lại lại trong nhà, ngoài thềm, ngoài ngõ, vậy đó. Từ khi Covid-19 lan rộng, khốc liệt, công việc cơ quan tôi cũng dần trở nên thất thường, con người nhiều khi có những suy nghĩ bi quan, đời sống lại nạn này sang nạn khác, bất an, thu nhập càng thêm bấp bênh, rồi thì sao nữa? Bệnh dịch kéo dài, cả thế giới bị đe dọa. Hòa bình, văn minh, bí ẩn của đời sống… liên quan mình lắm chứ, cũng thử nghĩ, tìm hiểu nhưng thật là mênh mông, việc mình có thể làm được thì đang chao đảo.

Tôi đi đi lại lại trong căn nhà hai gian nho nhỏ, chút hiên, chút cây lá gắn bó khá lâu, thân thương rồi, mai mốt khéo phải thuê chỗ khác nếu tình hình thu nhập bấp bênh kéo dài.

Mấy năm đầu đi làm còn non nớt, làm đủ ăn mặc, đi lại, mua sắm, thuê mướn nhà cửa, rồi thêm chục năm qua ki cóp mua được xẻo đất ngoại ô, ngoảnh lại đã sắp sửa bốn mươi rồi. Nhan sắc bình thường, ế mà vẫn kiêu. Tôi có hơn chục năm nữa cứ ế cứ kiêu, cứ đi chơi cứ lăn mình cày xới mà ki cóp tiền mong cất gian nhà nhỏ ngoại ô cho tuổi già an cư, thảnh thơi. Thế liệu có được không? Dự là như vậy. Ng. à, kế hoạch còn lại chỉ đơn giản vậy thôi, mong từ nay đến đó sẽ lo lỏm được, chắc trời thương mà phù hộ người lành, người lo làm lụng biết ước mong vừa phải, phù hợp. Mong xong quá nửa đời vắt vênh chìm nổi lặn hụp, kết thúc cuộc thuê mướn xê dịch tất tưởi, mong được trồng chăm vài loài cây trước cổng, trên mảnh đất nhỏ bé của mình, ngày ngày nhìn đời bằng đôi mắt ấm lành, dần an yên cùng nhau đến cõi… cao rộng. Tạm mơ thế thôi.

Tôi đi đến góc nhà xé lịch, nhìn kỹ các con số. Không phải hôm nào cũng nhớ xé lịch. Có nhiều khi không cần phải nhớ, không kịp nhớ thứ ngày, tháng mấy. Nhưng hôm nay muốn nhớ kỹ hơn nữa về những ngày mưa về, những ngày dịch bệnh bùng lên khốc liệt và tôi cũng thêm vẩn vơ tâm trạng.

Nhà, cửa, cổng cũ kỹ, nhỏ bé… Tôi đi ra ngõ. Ngõ nhỏ thường rất yên tĩnh. Cây sa kê đầy quả non, vài ba chiếc lá vàng ươm to như chiếc quạt rụng trên đường. Ngõ, đường mấy hôm mưa xổ xanh xổ sạch. Đang những ngày cuối tháng năm, mùa mưa thật sự về. Đấy, trời lại sắp mưa nữa. Tôi dạo bước thơ thẩn, nhặt lên chiếc lá sa kê, nó mới rụng nên màu vàng tươi rỡ, những khía lá sâu và cạn tạo cùng thành hình dạng cho nó, đẹp và hiền. Cái sâu và cạn của con người va nhau mới kinh khủng, và có thể là bi kịch, là tội ác.

Bỗng thấy bóng chị Biên, chị cũng dạo ra vô thấp thoáng bên hiên thềm. Hai chị em thấy nhau, mỉm cười, gật đầu chào nhau, rồi chị mở cổng đi lại gần tôi cười tươi, nói:

– Chị vừa luộc xong mấy khúc khoai mì ngon lắm, em rỗi thì vào nhà, chị em mình cùng ăn cho vui.

Tôi cầm theo chiếc lá sa kê đi theo chị và trong đầu hiện ra những khúc khoai mì trắng tinh hấp nước cốt dừa mà người ta vẫn bán ngoài chợ, bên những ngõ phố.

Khoai mì có sẵn trên bàn, trong đĩa sứ trắng, được chị hấp với nước cốt dừa, đúng chuẩn. Có vẻ chị vừa luộc xong, dọn lên đĩa rồi mới ra ngõ gọi tôi. Đây là lần thứ hai tôi vào nhà chị. Chị nói:

– Trông em dạo này trắng mập hơn, trẻ xinh thêm.

– Ít việc, dịch giã, tạm thời được thay đổi chị ạ. Em đang lo lắng sắp tới không biết rồi ra sao đây.

Chị lấy nĩa xóc nửa khúc khoai mì đưa tôi, cười tươi, nói nhẹ:

– Khoai mì nóng, thơm, ăn đi em, lo gì, như em chẳng phải lo gì nhiều đâu.

Chị nói vậy khiến tôi cảm thấy trong lòng yên ấm hẳn, nhai, nuốt khoai mì càng thấy thơm béo, ngọt ngon.

Rồi trời lắc rắc mưa. Tiếng mưa trên mái nhà chị khác tiếng mưa bên nhà tôi. Nhà tôi lợp tôn, mái hơi thấp, tiếng mưa nhỏ hóa to, tiếng mưa to rất ồn. Tiếng mưa ở nhà chị, nhà lầu, chỉ nghe êm êm rào rào lên mái nhựa hiên trước hòa tiếng mưa xung quanh nghe thêm rõ dần, như hòa tấu, thưa rồi dày, dồn dập. Ăn khoai mì thơm ngon, nghe tiếng mưa nhà chị, tôi nói:

– Tiếng mưa thôi mà nhà chị và nhà em nghe cũng khác nhau.

Mắt chị lấp lánh:

– Mái khác nhau sẽ nghe tiếng khác nhau đó em. Em cũng thích nghe tiếng mưa, thích mưa phải không?

Sống trong mùa khô nóng suốt nửa năm, yêu mưa là đúng rồi. Nhiều khi chờ mưa tôi cũng đi ra đi vô như khi người ta bâng khuâng chờ đón cái gì đó vui vẻ đang tới. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thế, tôi cũng thất thường lắm, tùy tâm trạng thôi.

Rồi chị nói:

– Chị mê mưa lắm, coi như là một tình yêu đẹp nữa kia.

Tôi nghe là lạ. Rồi im chờ nghe chị nói tiếp. Mê mưa, cũng như ai đó nói yêu thú cưng, kể về con chó, con mèo chứ gì! Chị có nói tiếp về điều đang nói không? Tôi ăn khoai mì, nghe mưa đổ êm êm ngoài kia, chờ chị nói gì đó tiếp. Nào mấy khi có duyên cớ ngồi cùng.

Rồi chị nhỏ nhẹ:

– Vẫn biết mưa là chuyện bình thường nhưng chẳng hiểu sao chị dần dần yêu nó vô hạn. Nhớ mong tha thiết khi nó đi vắng lâu và đắm say, hân hoan khi gặp nó, nhìn thấy sự thay đổi, sự mới mẻ khi có nó, từ khi bắt đầu mưa, trong mưa, rồi ngưng tạnh, bao màu sắc âm thanh trong không gian quen thuộc và trong lòng… mới lên. Nghe như nghe nhạc, nhìn sự trôi gột, trong trẻo, mê lắm.

– Sống trong một mái nhà lá, hay trên một con thuyền, nghe mưa chị sẽ cũng cảm thấy đó là hạnh phúc, nhỉ?

– Khi chưa thay đổi được điều kiện sống, nghèo khổ thiếu thốn thì những gì mình yêu càng giúp mình sống vui vẻ, sống tốt hơn thôi em. Chị chắc chắn điều em nói sẽ không sai đâu. Chị từng đi hàng chục cây số trong mưa lũ, đỏ mắt rát mặt vì mưa như quất, như ném, mặc áo mưa nhưng vẫn ướt, lạnh. Rồi trời tối sập ngay trước mắt, đèn ô tô chói, mưa. Nước ngập băng đường cuốn mất giày, nước ngập xe chết máy, bao lần ốm nặng, lạnh ngấm, lạnh nhức sống lưng, uống thuốc tây không khỏi, phải xông nóng, xoa dầu nóng mới đỡ dần. Mà mưa lũ quê chị, mưa băng ao, băng vườn, mất, hỏng đồ đạc, mắc kẹt, ngưng trệ, thiếu đói… nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn mê, càng ngày càng thấy đó là tình yêu, buồn cười không? Một thứ tình dù thế nào cũng không thay đổi. Xa vắng thì nhớ mong, nhớ lắm nhưng vẫn lặng lẽ mong đợi. Yêu, nghe ngắm đắm say, có nỗi gì lòng cũng được yên dịu lại.

Trông chị nhỏ nhẹ, mềm mại, hiền lành cùng câu chuyện nhân lúc mưa gió hòa tấu… Yêu mưa cũng là chuyện bình thường, tôi cũng yêu, nhưng quả là không đến mức như chị. Tôi đậm nhạt thất chừng lắm. Tôi có gì để yêu như thế nhỉ? Ồ, quả là không có gì. Thích nhiều, và cũng có khi ơ hờ, chán, thế thôi. Tình yêu nào làm cho thanh cao? Được mê đắm, vô hạn, không điều kiện, trong trẻo, vô tư? Âm nhạc, nghệ thuật, thiên nhiên? Nhưng yêu nó tới mức nào mới là chuyện. Mưa là nhạc, là tranh, là cảm xúc trong trẻo, thanh sạch, là sự sống, mưa đói, mưa lạnh, mưa khổ… cũng yêu? Yêu là phải vậy?

– Mùa mưa rồi chị, rồi sẽ có những hôm người ngâm nước trên phố mà tưởng như sông, tưởng như không di chuyển. Nhiều người chắc không yêu nổi mưa lúc đó. Nắng lắm, rồi mưa dầm dề ngập lút chắc khối kẻ lại chửi trời bất cân, chửi đời tệ hại.

Tôi nói vậy. Chị cười lành:

– Ngập là bởi con người cả thôi chứ mưa ở đây lành lắm. Chị nếm trải đủ kiểu mưa rồi, có khi kinh khủng lắm, mưa dồn dập ngập lút, dai dẳng ngày tháng. Mưa phùn, mưa bão, mưa lụt, mưa lạnh giá… Lòng người, chuyện yêu ghét nó lạ thế, sướng khổ vì yêu ghét mà không hiểu hết mình.

– Dạ vâng.

Cơn mưa dứt, trời cũng vào buổi hoàng hôn. Chị Biên dậy đi bật điện, tôi cũng cảm ơn và xin phép chị ra về. Hẳn sẽ còn dịp ngồi với nhau nữa.

Chị tiễn tôi ra cổng, những bông nhài nổi đóa nhỏ trắng xinh trong hoàng hôn, tôi xin chị cúi ngắt một bông rồi đưa lên mũi hít, chút hương thơm nhẹ nhàng thanh tao len sâu vào lồng ngực, theo chân bước. Khúc ngõ thâm thẫm hoàng hôn loáng ánh sáng từ mỗi nhà hắt ra. Tôi đã bỏ mặc cửa ngõ vậy mà đi, ngõ nhỏ, gian nhà nhỏ của tôi tối om om, im lìm. Chị Biên, khoai mì, cơn mưa cùng chút nỗi niềm đã qua… Và tôi đã quên chiếc lá. Lá sa kê, tôi có nghe người ta truyền nhau rằng nhặt lá mới rụng nấu, hãm uống như trà được vì nó có thể giải trừ bệnh tật.

Bật đèn sáng bừng nhà, tôi quá ngạc nhiên vì trên bàn có hoa hồng và gói quà. Hộp chữ nhật bọc giấy bóng màu hồng có hình trái tim và nét chữ thanh thanh “Tặng em”. Ai nhỉ? Không có hẹn hò, không ngày lễ, không sinh nhật. Tôi ngạc nhiên lắm.

Trong nhà, xung quanh không có ai. Lạ thật.

Rồi một lúc nào đó người ta sẽ xuất hiện? Tôi ngồi ngẩn nhìn ngắm hoa và quà. Có nên mở quà không? Thôi. Tôi sợ bị chấn động tâm tư. Cứ được bình yên như lâu nay là tốt rồi. Đã xác định vậy rồi đúng không?

Có hoa, gian nhà rạng rỡ lên. Nếu của một người chân thành, đáng tin cậy thì sao nhỉ? Thì không phù phiếm, thì đúng là… hoa.

Ô, trời lại rí rắc mưa nữa rồi.

Khó thế nhỉ? Đang bình yên, vui vẻ như vậy sao phải dính dáng vào chộn rộn, vu vơ? Tôi đi đi lại lại, muốn sang ngồi với chị Biên. Không, nó kỳ kỳ sao sao. Bao lần ngổn ngang tơ vò, có giãy đành đạch trong những chằng chịt hỗn mang rồi cũng phải tự thân lo lấy. Rồi đâu lại vào đó thôi.

Sau khi rí rắc lên mái, dạo nhẹ, mưa đổ rào rào dồn dập, nước trên mái chảy đổ xuống ngoài hiên rõ lên. Nghe mưa, ngắm những bông hoa không biết từ đâu tới. Thật là thầm lặng bí ẩn. Nỗi vu vơ sẽ đáng sợ đối với một kẻ như tôi. Tôi lấy hết sự cứng cỏi từng trải trong mình để nén hết cả lại. Đứng lên đi tắm. Bỏ bớt, ờ mà không, cắt cơn cảm vu vơ đi.

Nước từ vòi hoa sen làm ấm xuội da thịt, mềm xuội ý nghĩ… Ng. bây giờ đang tự do, nhẹ nhàng. Cả bệnh dịch và bao khó khăn khác nữa, cuộc sống vẫn thế thôi mà, nó mang đến, lấy đi, nó có tình hoặc phũ phàng đấy, nó đã dăm ba lần bẻ gãy, đập nát, làm tiêu tan điều tôi tha thiết, điều như thuộc về máu xương của tôi. Và cuối cùng thì tôi vẫn mạnh mẽ, đúng không? Vui vẻ đón nhận, bình tĩnh đón nhận. Không quà, không hoa hồng vẫn yêu chiều mình và trân trọng đời sống này, phải thế không Ng.? Tôi nheo mắt cười với mình trong gương. Ờ, cứ phải nhẹ nhàng, rạng rỡ nhiều nhất có thể. Thế là được phải không Ng.?

Mưa thả hạt thưa nhẹ lên mái. Không gian thoảng mùi hương lạ. Buổi tối nhẹ nhàng, tôi ăn canh nấu lẫn gồm khoai tây, củ cải, nấm hương, miến gạo mỗi thứ mỗi ít. Ăn nhanh, sống gọn, thanh nhàn… có vẻ như ích kỷ. Thế mới có thêm chút thời gian coi nghe, xem đọc, nghỉ ngơi, mới đủ sức thêm trí mà lăn lội kiếm sống!

Ăn xong, dạo bước trong nhà, xem ti vi. Tình hình dịch bệnh vẫn luôn chiếm sóng thời sự, phải liệu mà gắng gỏi thôi chứ xem ra tầm ảnh hưởng còn dài dài. Đơn hàng của công ty phụ thuộc từ khâu sản xuất đến lưu thông, tiêu dùng… hơn một năm qua giảm cung ứng, thu nhập, giảm nhân sự, lo thật ấy chứ.

Trời lại gõ hạt rí rắc lên mái tôn. Lại mưa. Tôi rồi cũng phải học chị Biên, yêu mưa, yêu nhiều và yêu thêm những gì tốt lành, là chú ý để tâm hơn và cùng nhẹ nhàng qua.

Đi lại chán rồi lên giường nằm. Đọc sách mỏi, tôi nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp đủ tư thế. Đọc lâu, không mỏi người mà mỏi mắt mỏi trí nên buông sách nhắm mắt lại. Đất trời ngấu nghiến mưa, tôi miên man, lơ mơ.

Nghe rất lạ, nghiêng trở, tôi giật mình hồn bay phách lạc, hét lên không được vì bàn tay chặn miệng, tiếng nói ấm sát mặt tôi:

– Em đừng sợ.

Tôi vùng dậy nhưng tất cả đã nhẹ nhàng ngăn lại. Tôi đơ cứng vã mồ hôi nhớp nháp, dần êm lịm.

Không phải. Sao lại thế này được. Tôi cố vùng dậy nhưng không được. Tôi bị bỏ thuốc mê? Toàn thân tôi nóng chảy, run lên, không còn biết gì nữa. Tôi chết mất. Sao lại thế này? Tôi giãy giụa và lịm đi.

– Rất là kiêu kỳ, thích thảnh thơi, sợ bị thương tổn, tìm cách trốn tránh… Nhưng em sẽ không trốn được nhiều đâu. Em vẫn âm ỉ khát. Đừng gạt bỏ và kìm nén, đừng chỉ mơ ước và tưởng tượng…

Ôi cái giọng nói ấm thì rất mê và đôi mắt rất ấm, gương mặt đẹp nữa… nhưng sao lại dễ thế được? Anh ấy, mình biết anh ấy. Nhưng không có chuyện dễ như vậy được.

Choàng tỉnh, hóa ra tôi ngủ mơ. Hoa, quà, giấc mơ và cả mưa nữa… Nhưng những gì đã xảy ra cho mình đều là sự thật, cả ý nghĩ không thành sự thật thì nó vẫn là sự thật của tôi. Tôi đã sống với chúng, tạo thành những khoảnh khắc như thế này đây. Nào, bây giờ thì phải buông màn, tắt đèn ôm lấy gối thơm, ôm lấy giấc mơ mà ngủ tiếp. Ngủ an yên kết thúc một ngày an bình và mong đón chào ngày mai an lành. Giấc ngủ với gối chăn thơm, giường chiếu êm và những giấc mơ đã là một sự tuyệt vời rồi. Có bao người còn vướng vào bao khốn khổ, đến những giấc ngủ cũng khó nhọc, khổ sở. Thật sự cuộc sống này chính là rất nhiều giấc mơ khiến ta bay bổng, vượt lên.

Những ý nghĩ tốt lành ru tôi…


By admin